Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

NHẦM THỜI 
                                                                                                      chuyện ngắn của  :Châu Nho
                                                                                               (Đã in Thoibáotàichínhvietnam.vn)

Khi cô thư ký của Phó chủ tịch Đô thị thành phố gọi đến số thứ tự 14 (Dự án xây dựng khu chung cư cao cấp) thì một ông già hơn 50 tuổi, tóc hoa râm ngồi cuối ghế chờ đứng dậy, chậm rãi bước vào phòng vừa đi vừa nhìn đồng hồ.
Vị phó chủ tịch đô thị ngước lên, anh bỗng  đứng bật dậy, sững người lại, giọng hơi lúng túng:

- Kính chào giáo sư ạ! Xin phép hỏi giáo sư đến đây có việc gì vậy?
Giáo sư Hàn ngẩng đầu lên, ngắm nhìn một lúc, chưa nhận ra ai thì vị phó chủ tịch đon đả:
- Thầy  không nhận ra em ư? Em là Vĩnh, học sinh khóa 34 lớp chính trị do thầy làm chủ nhiệm khoa đấy ạ.
Giáo sư Hàn chậm rãi :
- Ồ Vĩnh à, may mắn quá, dạo này trông anh mập ra, phong độ quá, thầy không nhận ra. Em làm phó chủ tịch lâu chưa?
- Dạ, thưa giáo sư, học xong lớp chính trị cao cấp ấy em về làm trưởng phòng giao thông đô thị, rồi lên phó chủ tịch được 4 năm rồi.
- Đừng gọi tôi là giáo sư nữa (vẫn giọng nhỏ nhẹ). Tôi bị mất dạy rồi, bây giờ tôi làm cho công ty bất động sản của cậu Phú - tôi đi xin dự án xây chung cư cao cấp đây.
Phó chủ tịch Vĩnh đã phán đoán được điều gì đó bất ổn đối với thầy giáo của mình, anh gấp sổ sách và nói với giáo sư: Bây giờ trưa rồi, em mời thầy đi ăn cơm, có gì chiều nay em sẽ giải quyết giúp thầy. Nhìn động tác ăn uống, tay hơi run rẩy của vị giáo sư, Vĩnh cảm thấy ái ngại cho sức khỏe của thầy. Sau chén rượu cuối bữa trưa, ông chậm rãi kể:
Tết năm kia, cách đây 1 năm, cậu Đồng (đen) ở Đức về có ghé thăm thầy, em có nhớ  Đồng lớp phó không?
- Dạ, em có nhớ anh Đồng, cách đây 3 năm khi mới lên phó chủ tịch thành phố, em đã cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động cho anh ấy.
Đúng, chính vì cái công ty ấy mà thầy ra nông nỗi này. Nó đến chơi, biếu thầy 500 USD và 1 chai rượu ngoại, khoe mới làm xuất khẩu lao động được 2 năm mà lãi hơn 10 tỷ đồng, tính ra lãi 200%. Nó vận động thầy: “Có tiền tiết kiệm thì đóng cổ phần vào công ty của nó, trong trường có thầy cô giáo nào muốn đầu tư thì thầy nhận cho luôn”. Thầy vừa bán căn nhà ông bà ngoại để lại (khi ông bà qua đời) được 500 triệu đồng, các thầy cô trong khoa cũng đầu tư 5 người, mỗi người 500 triệu đồng. Cộng với của nhà mình, thầy làm cổ đông chính đóng cổ phần 3 tỷ đồng cho cậu Đồng. Lấy giấy biên nhận và được hưởng lợi nhuận theo lợi nhuận của công ty hàng năm. Sáu tháng sau nó gửi về cho thầy 50 triệu đồng chia cho 6 cổ đông. Sau năm đó nó đưa lao động sang Đức và Đông Âu thì bị từ chối (vì suy thoái kinh tế) phải chạy vạy, vay ngân hàng đưa lao động về nước đền bù cho họ. Công ty lâm vào cảnh thua lỗ, nợ nần. Nó dốc toàn lực làm 1 chuyến đưa lao động sang Ả rập Xê Út thì bị chiến tranh Xiry, nên đành quay về. Ô tô nhà cửa bị ngân hàng phát mại, hai vợ chồng gửi con cho nhà ngoại lần mò sang Đức làm lại từ đầu để trả nợ, nó có gửi thư xin lỗi và khất nợ thầy. Năm ngoái, giáo viên góp cổ đông cho thầy: đòi lại tiền, nhưng thầy lấy đâu ra tiền trả. Họ báo cáo, kiện lên ban giám hiệu, lãnh đạo nhà trường đành cho thầy nghỉ dạy để giải quyết hậu quả.
Tết năm ngoái, vợ chồng đứa con gái bán miếng đất của bố mẹ chồng cho được 2,5 tỷ đồng. Thằng rể đưa đến cho thầy mượn trả cho 5 giáo viên. Mình trả xong, chẳng còn mặt mũi nào ở lại trường.
Trong lúc đang luẩn quẩn thì cậu Phú làm công ty bất động sản đến chơi. Lúc này giá bất động sản đang cao trào, cứ mua là được, là có lời, nhà nhà đi buôn bất động sản. Cậu Phú cho mình mua 1 căn chung cư 10 triệu đồng/m2, mình đánh liều thế chấp căn nhà cho ngân hàng vay 1 tỷ mua 100 m2. Xong bán luôn được 1, 5 tỷ đồng. Cậu Phú bảo thầy góp cổ phần tiếp, triển khai chung cư mới. Phú giao cho thầy phụ trách hạ tầng xây dựng dự án, lương tháng 10 triệu đồng. Lãi suất thế chấp nhà công ty trả rồi tính sau. Đến bây giờ thì… vị giáo sư ngừng lại, lưỡng lự tiếp:

- “Em có giải quyết cho thầy 50 ha ấy không? Phú nó bảo dành hẳn cho em 2 biệt thự độc lập cho lãnh đao thành phố, và 1 căn nhà liền kề cho em. Em cố gắng giúp thầy nhé”.

Sau khi xem lại bản đồ, thiết kế thì khu này hôm trước chủ tịch thành phố đã ngỏ lời đồng ý cho một đại gia ở Mỹ về làm khu Vip. Mình không thể thay đổi được thầy ạ.
Em sẽ giải quyết cho thầy ở khu vực cạnh đó, có xa đường hơn, nhưng cũng đẹp và vẫn ở khu vực trung tâm.
Bắt tay Vĩnh ra về, trời vừa tối, giáo sư Hàn khấp khởi mừng thầm: “Dự án đã thắng 70% rồi, giá bất động sản đang lên từng ngày, mới nghe nói triển khai dự án mà từng đoàn người đã kéo đến xin nạp tiền mua chung cư, cứ đà này mình có lãi và trả hết nợ nần cho con rể”.
Chiều hôm đó cậu Phú giám đốc mời thầy đi nhà hàng ăn cơm, xông hơi, mát xa. Khi hai thầy trò ngâm mình trong bể sục, Phú mới nhắc ngày xưa thầy kể chuyện ngày đi học, đêm đi đưa đón chân ngắn, chân dài cho đại gia và lãnh đạo vui lắm…
Giáo sư Hàn phấn chấn kể lại quãng đời sóng gió lận đận nhưng gặp may mắn: “Đó là năm mình 20 tuổi, thi đậu đại học sư phạm, thành phần gia đình nghèo nhưng ông nội là tiểu tư sản , nên xã không cho đi đại học. Mình đi kiếm sống nghề phụ hồ xây dựng, đi bè nứa trên sông, về làm chân bốc gạch cho xí nghiệp gạch của huyện. Có thằng bạn rủ lên phố đi đạp xích lô, chưa đầy 1 tháng thì bị đánh đuổi khỏi địa bàn vì tranh giành khách. Sau này, mình mới biết, Hội đánh mình  ngày xưa là hội của cậu Đồng làm xuất khẩu lao động mình mất tiền đó.
Hai năm sau về quê, chủ tịch xã mới là người bà con nên mình được vào đại học sư phạm ở ký túc xá, hàng tuần về nhà lấy khoai sắn lên ăn. Ngày học, đêm đi làm bảo vệ cho nhà hàng khách sạn, đưa đón chân ngắn, chân dài nhưng mình có được chút gì đâu chỉ là tiên công góp lại mua sách vở. Do mình học khá nên thầy chủ nhiệm thương (là bố vợ mình bây giờ) vợ tôi là con gái duy nhất của thầy. Cưới nhau khi đang học năm thứ 3, học xong bố mẹ lo cho dạy cấp 3 ở thành phố. Xem như mình ở rể, ông cụ lo cho mình đi Bungari làm tiến sĩ, về dạy 4 năm thì mình làm luận án phó giáo sư xong. Cái may mắn của đời tôi là gặp thầy chủ nhiệm và may mắn lần này là gặp cậu giúp.
- Em đã giúp thầy được gì đâu ?
- Không có cậu tôi làm sao biết được khoản mát xa, mát gần ra sao. Ngày xưa mình chỉ là cu ly, phục vụ.
Hai thầy trò cười vang cả tiền sảnh của khách sạn.

* * *
Càng gần Tết, tiến độ giải phóng mặt bằng công trình cũng xong và đang tiến hành làm móng. Ra tết là xây tầng 1, công ty đã được bán thu tiền đợt 1 rồi. Tết này giáo sư Hàn vui hẳn lên. Anh em trong công ty đến chúc tết rôm rả, cậu Phú còn cho xe chở cả cây đào 2 triệu đồng đến cho thầy chơi Tết.
Năm ấy, ra Tết công ty xây xong tầng 1. Hôm thông báo bán nhà khách chen chúc nhau gửi hồ sơ mua nhà trong một ngày là hết vèo. Số tiền thu đợt 1 đủ trang trại mặt bằng móng và tầng 1, còn tầng 2 Phú đi vay ngân hàng về, mặt nhăn nhó. Vì ngân hàng đột ngột đình chỉ cho vay đầu tư xây dựng bất động sản. Không có nguồn bơm và giá bất động sản đang bắt đầu xì hơi. Ngày càng xuống giá, từ giá công ty 35 triệu đồng/m2 nhà đầu tư bán xuống 20 triệu, xuống 15 triệu nay xuống 12 triệu đồng/m2 cũng khó bán. Dự án không còn vốn bị đình trệ, chậm và dừng tiến độ. Các nhà đầu tư đến đòi lại tiền, giám đốc Phú phải lánh mặt, giáo sư Hàn về nhà, công ty và dự án giao cho bảo vệ,
Giáo sư Hàn bàn với vợ: “Tết này  là hạn khế vay phải trả, công ty đang phá sản, ta không có tiền trả, họ sẽ niêm phong nhà, bà đến ở với con gái, giữ con cho nó đi làm”.
- Còn ông thì ở đâu? Bà vợ lo lắng
- Bà khỏi lo, cậu Tần, học sinh của tôi đi du học về mới mở trường tư thục
(phổ thông cơ sở) cách đây 1 tháng có mời tôi vào hội đồng giáo viên với tư cách hiệu trưởng, tôi đã nhận lời và đến ở khu ký túc xá có một phòng dành cho hiệu trưởng. Thôi thì vận hạn mình chọn nghề nghiệp NHẦM THỜI thì nó đưa đẩy mình trở lại với nghề thầy giáo của mình bà ạ.

- “Biết làm sao được ông, nếu không có “ 2 lần đo ván”, không mất nhà thì làm sao ông có chức hiệu trưởng” Nếu còn ở lại trường cũ thì ông cũng chỉ là chủ nhiệm khoa, nay được phong chức Hiệu trưởng,trời bù cho ta ông ạ". Bà vợ động viên ông.!

- Tháng 9 nhà trường làm lễ khai trương, bắt đầu hoạt động. Cậu Tần bàn với giáo sư: “ Thầy ạ, tình hình đăng ký vào quốc lập quá đông mà dân lập không có đủ học sinh, ta nên bàn với  sở giáo dục liên doanh, cho họ có cổ phần tại trưởng mình. Bước 2, ta đề nghị bộ chủ quản cho mở thi tiếng Anh lên mạng bộ chấm theo danh sách của ta và sở giáo dục, loại bớt học sinh vào quốc lập (đưa tiêu chuẩn lên cao) còn không đạt thì dồn vào trường mình, có như vậy mới có đủ học sinh, bên quốc lập mà có thiếu thì cũng chẳng sao”.

Sau khai giảng 3 tháng mà học sinh không có đủ lớp, giáo viên chạy ngược chạy xuôi. Cậu Tần ngồi thở dài, mọi mưu mô không thành công. Hơn hai chục học sinh con em giáo viên cũng phải chuyển sang học trường khác cho đủ lớp.
Lại một mùa xuân nữa đến, ngày mai đã ngày 25 tết. Cậu Tần phát tạm ứng cho mỗi người 2 triệu đồng về ăn tết. Riêng thầy hiệu trưởng ở lại kiêm cả chức bảo vệ nên được nhận 2 suất 4 triệu đồng.
Đêm ở trường vắng lặng, tiếng côn trùng hòa bản tấu nhạc hỗn độn, làm giáo sư không ngủ được. Vừa sáng ra có tiếng còi xe ngoài cổng trưởng. Ai mà đến sớm vậy, cậu Tần chăng? Giáo sư trở lại khoác áo ra mở cổng thì hóa ra Phó chủ tịch Vĩnh (học sinh cũ) đưa đến chúc Tết thầy 1 cành đào đầy lộc và 1 chai rượu ngoại, 2 chiếc bánh chưng.

- Em tìm nhà thầy thì thấy bị niêm phong, sang chỗ con gái mới biết thầy ở ngoài này, ở đây buồn lắm, thầy về nhà em ăn Tết cho vui.
- Thôi thì mình đã nhận nhiệm vụ rồi. Không thể bỏ trường được. Đây là hi vọng cuối cùng của mình. Biết đâu sang năm tình hình ngành giáo dục sẽ có đổi mới …có nhiều cơ hội cho trường tư thục....

* * *

Chia tay với phó chủ tịch Vĩnh, giáo sư mở chai rượu ngoại uống liền 3 ly, xoay người về phía cửa sổ, mơ màng ngắm phố phường mờ ảo trong màn sương mù. Trước mắt thầy hiện ra từng đoàn học sinh ôm hoa ùa vào phòng thầy chúc mừng ngày khai giảng năm học mới, những cánh hoa đào lung linh, gối đầu lên những chồi lộc xanh mới nhú. Lộc của năm mới. Vị giáo sư bừng lên một niềm cảm xúc, hy vọng cuối cùng của một đời người trước thềm Xuân đang đến. Ông bỗng thấy nhòa hai mắt, thì ra những giọt nước mắt đã lặng lẽ từ lúc nào.../..

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét