KHOÁN
LỘC
(Chuyện vui của châu nho)
(Chuyện vui của châu nho)
Vừa
ăn cơm chiều xong : dẫu bà lạc còn bán tín bán nghi về
khoản tiền hàng tháng ông đưa cho bà ( gọi là khoản
lộc trời) từ sau tết càng thưa dần, khi có ,khi không .
Nhất là từ bốn tháng nay khi ông bà dọn về ở căn
biệt thự mới thì không có đồng nào cả. Nhưng bà vẫn
duy trì cách cư xử “lạt mềm buộc chặt”. bà Lạc
nhỏ nhẹ “ ông Lộc ạ ! từ hôm tết ông đưa cho tôi
năm chục ấy ,chi phí tết nhất ,mua sắm đã hết,giờ
tiền điện nước đã nợ họ bốn tháng nay chưa có trả,
ông xem còn khoản nào để tội đi nạp cho ban quản lý?
Ông
Lộc vừa nhấp xong chén trà nóng vừa hẵng giọng :” bà
cũng phải cân đối thu và chi trong nhà cho nó phù hợp
với hoàn cảnh của gia đình, hôm tết tôi nhận ba tháng
lương được ba chục, tiền tết sau khi đi chúc tết nội
ngoại và bạn bè còn hai chục tôi đã đưa cho bà hết ,
còn chờ vài hôm nữa mới nhận được lương ,tôi làm
gì còn .” Bà Lạc lúc này mới to tiếng hơn: Thế các
khoản lộc của ông từ ra tết đến nay không có chục
nào sao ? Tôi là tôi còn lạ gì cái tính lập lờ của
ông, hôm trước đấy cả cái nhà ba tầng bốn mươi m2
ông bán hai tỷ hai tỷ đồng không bàn với tôi một lời.
Khi cái cô Luyến đến ắt giá hai tỷ hai để trả
tiền, ông còn ông còn vỗ vào đùi cô ta rõ to và bớt
luôn hai mươi triệu, Cái cô luyến lưu ấy mắt thì long
la, long lanh còn khen anh vui tính :
Lúc
này ông Lộc mới giảng giải :”. Bà này lạ thật đấy
, bà hỏi con gái bà xem là nó rao trên mạng mãi là 2 tỷ
không ai mua. Hôm trước chồng cô Luyến ấy là giám đốc
công ty xây dựng nông nghiệp đến xin thầu chỉ định
dự án kênh dẫn nước cho huyện nghe tôi giới thiệu có
nhà mặt đường muốn bán , anh ta nói mua làm cửa hàng
bán phân vi sinh. Nay người ta cho vợ đến mua hai tỷ hai
, tôi phấn khởi quá, mừng quá, tôi bớt lộc hai mươi
triệu , hứng khởi lên thì tôi vỗ vào đùi cô ta coi như
đồng ý , chứ tôi có làm gì đâu mà bà sinh chuyện.
Đúng là nhà quê ra phố chẳng biết thế nào là ngoại
giao cả. Vỗ đùi là cảm ơn người mua đắt giá cho mình
bà chẳng hiểu gì cả.’ .
Lúc
này máu gen tuông của bà Lạc nổi lên :”Ừ ngoại giao
với ngoại rựa ( bà càng to tiếng ) ngoại giao tốn kém,
hệ gì sau tết đến giờ lộc lá của ông đi đâu cả?
trước tết ông đưa cho tôi được có năm mươi triệu,
thế mà ba tháng nay ông chưa đưa được đồng nào, hay
ngoại giao vào túi cô nào ? hay đi cửa hàng ví dặm với
mấy cô hát hò ca sỹ nữa mùa ấy, lại còn mời mấy cô
diễn viên kịch nói chiêu đãi cà phê cà pháo tốn cả
tiền. Hay ông đưa về cho cháu nhà ông làm nhà làm cửa
hết rồi .
Ông
Lộc chậm rãi :” Bà nói nhỏ thôi : Nhà nông muốn có
lộc được mùa thì càng phải nhờ trời mưa thuận gió
hòa. Cây cối như con người muốn có lộc thì phải chờ
mưa xuân phơi phới bay, chứ qua xuân vào hạ làm gì có
lộc. Ở quê tôi người ta vào mùa đi biển, làm lễ cúng
xin thần Biển cho nắng thuận, biển yên ra khơi mới kiểm
được con thu- con nục, thuyền bè an toàn trở về. Như
bà giỗ chạp bên nội không về, không hương khói tổ
tiên, lộc là ở bên dòng họ, bà không chăm lo cứ đòi
cho mình nhiều lộc, nhiều lạc thì ai cho bà . Còn xui tôi
về chia đất hương hỏa, làm sổ đỏ tên bà, cháu chắt
nói tôi mất mặt quá may mà chưa chia, Mấy bà chị quát
cho tôi một trận. Dẫu sao bà cũng có vài ba cái nhà rồi,
lấy tôi bà sướng hơn ở quê bà ,sướng hơn dâu ở
quê đấy .
Lúc
này bà Lạc đứng dậy giọng dữ dằn hơn: “Tôi nói
cho ông biết: Tôi chỉ cúng bố mẹ ông bà nhà tôi thôi,
còn lộc của ông đưa về cái nhà này thì 2 đứa con
chia nhau hưởng, cũng từ cái ghế chủ tịch huyện của
ông mà ra. Mà cái ghế của ông tôi cũng đã mất hơn
chục cây vàng, với cái nhà mặt đường ba tầng còn
gì ? ông phải linh hoạt hơn, uyển chuyển để cho tôi
nhờ chứ. (Thấy ông im lặng bà càng lấn tới) Đấy
mấy cái dự án mương máng đường sá nông thôn đang dở
dang, chưa xong cái ông Bắc (sân sau của ông ) xin quyết
toán trước sao ông không ký duyệt đi mà lấy 10 % lộc
trước cho chắc ăn. Còn bảy tám dự án nữa: phần trăm
cũng đủ cái nhà mặt đường rồi đấy. Ông biết
không? ông mới ký có năm dự án mà nó có tiền xây nhà
trẻ, mua bốn suất đất đấu thầu hôm qua- Họ lại
giàu hơn ông rồi …!
Ông
Lộc im lặng suy tư, Được nước bà Lạc lấn tới luôn
:” Rồi cái ông Tân trưởng phòng giáo dục huyện sang
xin tuyển hai mươi giáo viên hợp đồng cho mẫu giáo mầm
non: đưa tiền ông lấy 1 nửa ký có 5 suốt sao không ký
cả đi, vài bữa nữa ông ấy đưa cho phó ký lại mất
ăn như chơi. Còn cái cô giáo viên cầm quyết định của
sở về huyện nhận việc đưa phong bì mỏng ông trả
lại. Sau đó nghe đâu chồng cô ta đưa cho ông 20 triệu,
ông mới cho phòng giáo dục phân việc, tiền ấy ông để
đâu. Tôi chưa nói nhà công sở cơ quan ông xây quyết
toán xong ông cũng phải có 5 hoặc 7 % thì ở đâu chẳng
thấy ông nhắc?
Bỗng
cõ tiếng còi xe ô tô ngoài ngõ ,ông Lộc nhìn đồng hồ
và cắp chiếc cặp tài liệu ra xe đến cơ quan để bà
Lạc cằm rằm một mình cho đến lúc tiếng ô tô đi xa.
Bà Lạc vừa đặt mình xuống đi văng chưa được mười
phút thì có chuông cửa cổng reo: hóa ra có hai đứa cháu
con bà chị của bà ở quê xách hai con gà và nửa bì gạo
nếp ra . Hai đứa chưa vào đến sân đã bô bô :” Chà
nhà lãnh đạo huyện có khác ,to ơi là to, nếu mà bán
chắc là mua đươc nửa làng nhà mình đấy cô nhỉ .”
Bà Lạc hắng giọng : “ Có chuyện gì mà hai bác xui hai
đứa mày ra đây , nói nhanh để cô còn đi ngân hàng rút
ít tiền tiêu vặt .”Hai đứa tranh nhau nói :” cô không
phải đi rút tiền đâu mẹ cháu bảo; đưa ra cho cô mười
triệu cô nói với chú ký cho hai đứa vào làm công chức
ở huyện. Bọn cháu đã học xong trung cấp nông nghiệp
rồi.” Bà Lạc thủng thẳng :” Đại học còn chưa vào
được huống hồ gì cái bằng trung cấp. tốn kém lắm
đấy cháu ạ”. Hai đứa lém lỉnh :”Chúng cháu biết
thừa , chú làm chủ tịch huyện ký cho ai chẳng được,
không được ở huyện thì về công chức xã cũng được.
Mấy đứa bạn học cùng trường mới vào công chức xã
hơn một năm kiếm vài suất đất đứa nào cũng có ô
tô,nhà xây cả.”
Năm
giờ chiều ,bà Lạc vừa đi thể dục về thì ông Lộc
cũng vừa xuống xe vào nhà hai đứa cháu đã tranh nhau
trình bày nguyện vọng với ông Lộc . Ông lôc gọi bà
Lạc ở ngoài sân vào giảng giải :” Bà có biết thằng
cháu của bà tôi ký cho vào lái xe cho Huyện đi đánh bài
đánh bạc nợ hơn hai trăm triệu đồng . Tôi phải đi
vay của anh bắc trả nợ, nếu không họ đã đuổi ra
khỏi cơ quan rồi. Bà cũng có tiền tiết kiệm, tiền cho
thuê nhà sao bà không đi mà chuộc. Bây giờ lại hai đứa
nữa tôi làm sao đây .” Bà Lạc tỉnh queo nói :” Đó
là việc của ông , ông đưa chúng nó vào ông phải lo cho
chúng nó dù đó là cháu của tôi hay của ông, Tôi nói
cho ông biết ông nên xem lại mình đi, làm như ông là
lãng phí cái ghế Chủ tịch huyện rồi đấy, giá mà cho
tôi làm thì hay biết mấy. Lộc lạc chẳng thấy đâu, ký
cũng không dám ký.” Ông Lộc quát to :”… . Thôi bà im
đi, bà toàn nói nhăng nói cuội bà tưởng lên làm lãnh
đạo là hốt được của thiên hạ ạ? tôi nói cho bà
hay: Mình làm gì giúp gì cho họ có lợi, thì họ mới cho
mình lộc chứ, ai cho không mình đâu, lộc trời cũng phải
theo mùa chứ: Mùa xuân hoa trái xum xuê, thì cây cối đâm
chồi ra lộc, chứ mùa nắng hạ như ở quê bà có mà móc
cua ăn cám. Tết nhất họ mới chúc tế, biếu quà, chứ
hết tết rồi thì có ai chúc đâu mà bà đòi lộc, lộc
trời khi có khi không đâu phải lương thưởng mà đến
tháng là nhận.”
Bà
Lộc phân tích cho ông :”. Ông nên hiểu rằng ở cương
vị của ông không cần phải tết nhất gì hết lúc nào
ông đang được ký đều là có lộc cả, bốn mùa : xuân
,hạ, thu, đông. Càng mùa nắng hạ các dự án càng nhanh
hoàn thành tiến độ, Quyết toán sớm :càng có lộc to.
Tôi nghĩ ra rồi: tôi đã vì ông nửa đời con gái, từ
cái thời ông còn trưởng phòng tôi còn phải thay ông đi
chúc rượu xếp của ông để cho ông được hôm nay. cho
nên lúc nào tôi cũng phải có lộc. Khi thì ông đưa
nhiều, khi thì ông đưa ít, khi không có, cho nên từ nay
tôi ra một Nghị quyết đã được cả nhà thông qua, muốn
hay không muốn, ông phải chấp hành :, Đó là không kể
tháng, tết hay không tết, Tôi KHOÁN LỘC cho ông phải có
một tháng BA chục triệu. Như thế mỗi ngày ông chỉ
nộp MỘT triệu. Tháng nào ông nộp trước thì tôi bớt
hoa hồng cho ông cà phê cà pháo được chưa?”
Ông
Lộc bực mình quát to: “Nếu Tôi là lộc nhung hươu
thì cũng phải qua xuân mới có lộc ,đâu phải lúc nào
cũng có . Lộc trời mưa nắng thất thường, bà đừng có
mà tham lam, bà Khoán lung tung xúi tôi làm bậy. Nay mai sa
sẩy, vướng vào vòng lao lý thì bà đi mà nhận Lộc tù.”
Lúc
này bà Lạc mới hạ hỏa :” Thôi thì để tránh khỏi
bị khuyết điểm ông ký vừa vừa thôi chú ý đừng ( ký
đại ) nếu có sai cũng chỉ là khiển trách, phê bình
hoặc cấp trên nhắc nhở. Thôi thì tôi hạ mức khoán
lộc cho ông xuống còn 25 triệu nhé ! như vậy tôi đã để
ngoài cho ông năm triệu / tháng để ông đi chơi gôn được
chưa?”
Ông Lộc giận giữ,vừa mở cặp tài liệu rút tập giấy
A4 và cái bút ra đặt lên bàn vừa nói : Bà muốn giao
khoán hả? tôi làm đơn nghỉ việc xuống làm nhân viên
trước kẻo sau này cấp trên khỏi phải cách chức, Rồi
xem bà khoán vào khoản nào ?” và ông Lộc ngồi vào bàn
hí hoáy viết…. Bà Lộc vội vã “: Khoan đã hết nhiệm
kỳ đâu mà ông xin nghỉ . Báo chí đã nêu khuyết điểm
của ông đâu, ít ra ông cũng phải làm hết tết sang năm
để hoàn vốn cho tôi đã chứ… .và bà Lạc đứng ngây
người nhìn thấy dòng chữ ông Lộc viết : ĐƠN XIN TỪ
CHỨC VÌ LỘC KHOÁN QUÁ CAO .bà
Lạc từ từ ngã xuống đi văng ôm sau lưng ông Lộc và
ngất xỉu…/.
Châu Nho
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét