Châu Nho
Một thời bán hàng
Một thời làm thơ
Lê Thạch Vĩnh đăng trên báo công an
Chỉ cách đây ít ngày, vợ chồng Nguyễn Thành Châu quyết định đóng cửa hàng, (175 - Lê Lợi TP Vinh). “Vợ chồng mình cũng già rồi, từ rày bà ấy (vốn là một sỹ quan công an nay nghỉ hưu) thì trông cháu, tớ thì thơ với phú cho vui”. Anh bảo vậy, là nói trước thế kẻo có người hiểu lầm là tôi “quảng cáo biến tường” cho Công ty điện lạnh/ điện tử HƯNG TẤN PHÁT của ông bà Châu Nho.
Thì gần 15 năm qua, tuần nào mà tôi không đi qua trước cửa hiệu nhà anh mấy lượt, cũng có lần tôi ghé vào xem hàng, coi giá chứ không để ý đến người bán. Chỉ loáng thoáng đó là người đàn ông, dáng nho nhã, đã luống tuổi và hình như hay cười.
Mãi đến dịp hội văn nghệ Nghệ An tổ chức “Ngày thơ Việt Nam lần thứ hai” vào một đêm tháng giêng năm Giáp Thân (2004) này tôi mới tròn mắt khi nghe nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, khách mời của đêm thơ sau khi lên diễn đàn đọc sáng tác mới đã giới thiệu với cử tọa một bạn thơ thời còn ở lính cách đây hơn 30 năm.Trời ơi, ra bạn thơ của Nguyễn Trọng Tạo lại là cái anh bán ở cửa hàng điện lạnh, cách nhà tôi không xa. Không phải đợi lâu, ông bán hàng điện tử, vận com lê hẳn hoi, không mào đầu chỉ xin đọc luôn…. 3 bài thơ mới của mình. Khi đọc hết 2 bài, liếc thấy người dẫn chương trình nhơm nhớm bước chân, anh bèn “hẹn các bạn xin để dịp khác”, rồi cáo lui. Tay này đang đọc thơ say thế mà tỉnh thật. Biết dừng đúng lúc. Tôi thầm nhận xét.
Cứ nghĩ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói thế để nâng ông chủ hiệu hàng điện lạnh lên cho vui thôi, lại nghĩ thơ bây giờ đang là “mốt” của một số ông cán bộ chính trị và của mấy anh kinh doanh có tiền. Làm thơ, in thơ cốt là để lòe thiên hạ. Nhưng với Châu Nho tôi biết mình lầm. Hóa ra anh làm thơ lâu rồi ngoài một số tờ báo, tạp chí như văn nghệ, tạp chí văn nghệ quân đội phát hành hồi những năm kháng chiến chống Mỹ, in thơ Nguyễn Thanh Châu cuốn tạp chí “Tác phẩm mới” số 22 xuất bản năm 1972 - một ấn phẩm của hội nhà văn Việt Nam có in luôn 2 bài thơ của Nguyễn Thanh Châu: “Đường ta xây”, “Xe tăng qua cầu” “Rì rầm, rì rầm xe đến bến! Sầm sầm... sầm sầm tăng qua cầu! Những đoàn tăng mải miết đuổi theo nhau! Để lại phía sau chân cầu tuyến lửa…” (Xe tăng qua cầu). “Những con đường của ta! Nằm trong tầm bom nổi! Dài theo những bài ca! Thấm máu người đã đổ… Đói lòng ăn trái sung thay cơm, nồi sắn luộc! Chia nhau nải chuối rừng! Gọi là quà công tác..” (Đường ta xây).
Có thơ lọt vào mắt xanh của những nhà thơ lớn như Xuân Diệu, Chế Lan Viên (biên tập thơ của cuốn tạp chí này) và cũng “sánh trang” với các nhà thơ đang nổi thời bấy giờ như Nguyễn Mỹ, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Nguyễn Trọng Tạo, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Nguyễn Đức Mậu …thơ Nguyễn Thanh Châu không phải là chuyện bỡn.
Châu Nho đưa cho tôi xem cuốn sổ tay chép thơ của anh, những “Vào lính” (1965), “Nhạc rừng” (1967). Đọc cứ thấy khí thế hừng hực, cứ thấy tinh thần lạc quan và cũng đậm chất lãng mạn của người lính Cụ Hồ trong thơ Nguyễn Thanh Châu.
Châu kể rằng, có lần, nhân dịp ra Hà Nội khám thương tật, anh đến Hội Nhà văn tìm gặp nhà thơ Chế Lan Viên chỉ để xin nhà thơ góp ý cho bài thơ “Khúc nam Bình” mà anh mới làm. Được tác giả “Điêu tàn” khen và chữa cho mấy chữ. Châu sướng lắm. Bài thơ thế này:
Sông Hương hát khúc Nam Bình ai oán
Huyền Trân công chúa nơi đâu?
Trong lăng mộ thời vàng son dấu bặt
Hồn phiêu du lai láng u sầu
Một dòng trôi đôi bờ lưu biệt
Sen tĩnh tâm chìm đắm đáy hồ sâu
Ngũ phụng lầu say tự ngàn năm trước
Anh tỉnh rồi núi Ngự biết về đâu?
Trước khi bắt tay tiễn anh, ông Chế Lan Viên tủm tỉm bảo: “Bài này chưa nên công bố vội vì chưa hợp thời”. Nói chuyện với Chế Lan Viên cả buổi, anh biết có quý mình ông mới dặn thế “Khúc nam bình” anh cất tận đáy ba lô, mãi hơn 30 năm sau, anh mới đăng ở tạp chí Sông Hương của Hội Văn Nghệ Thừa Thiên - Huế.
Đất nước thống nhất tròn năm Nguyễn Thanh Châu xin chuyển ngành, có 3 nơi bảo anh muốn về thì họ nhận là một là Hội nhà văn việt nam. Hội văn nghệ địa phương. Sở Thương Nghiệp Nghệ Tĩnh.và anh cho tôi xem quyết định của bộ nội vụ (bộ công an)nhận anh về làm :Chủ nhiệm tờ tin công an đường sắt .
“Cơm áo không đua với khách thơ”, anh khoác ba lô có cuốn thơ chép tay của mình về bộ phận tuyên truyền Sở Thương Nghiệp. Thì đây cũng là “Mặt trận nóng bỏng”, Châu nửa đùa nửa thật nói với các bạn thơ văn. Thế là suốt trong những năm đầu của Thập kỷ 80, người ta thấy Châu luôn kè kè bên hông chiếc máy ảnh sục sạo khắp “mặt trận nóng bỏng”, một chiến trường mà thời bấy giờ có bao người thèm rỏ dãi. Nhờ chiếc máy ảnh và nhờ “chiến trường” mới này mà đời sống gia đình anh được cải thiện rõ rệt.
Đầu thập kỷ 90, mới ngoài 45 tuổi nhưng anh vẫn xin hưu để điều trị vết thương hồi ở chiến trường tái phát. Tiếp theo là lần hồi đi buôn. Anh buôn và tân trang lại ti vi nội địa, rồi mua bán xe máy cũ, và cuối cùng là làm chủ cửa hiệu chuyên bán hàng điện lạnh mang tên ghép vợ chồng: Châu Nho. Có thời những mặt hàng này bán chạy như tôm tươi. Nhà văn Bá Dũng một chức sắc trong chính quyền thành phố mà hồi ấy cũng mua ti vi nội địa của anh. Nể nhà văn anh chỉ dám lấy lãi có 20 ngàn đồng. Đó là người quen, là bạn thơ văn, còn khách lạ thì tùy. Khi đã có của ăn của để, hứng lên có thời kỳ Châu còn tậu cả xe hơi, lúc đó ở thành phố Vinh năm 1980 người có xe hơi Matđa xe nhật đầu tiên là châu nho, chỉ dăm ba nhà có máu mặt mới dám xài loại xe 4 bánh. Dĩ nhiên kinh doanh trong cơ chế thị trường không phải chuyện chơi. Trong bài thơ dứt túi có tên là “Đi dọc thương trường” anh viết thế này “Tôi và bạn dọc thương trường xuôi ngược! Xuất …! Nhập …! ít nhiều! ai đã hơn ai! Khi lãi lớn - xe hơi em tựa! Lúc lỗ nhiều - mơ bữa cơm niêu”.
Không chỉ thương cho cái nghề tất tả của mình mà anh còn xót thay cho những người lao động lam lũ khác: “Người bán đất xây nhà xây biệt thự! Anh đẩy đất quê ra phố bán nồi! Đất màu mỡ nuôi mùa màng tiếp nối! Đất lún mình cho cao ốc sinh sôi” Hoặc “Anh thương binh đẩy xe đi bán nồi! Một ngày mình cũng thành niêu đất! Được sang trọng nơi khách sạn nhà hàng: cơm niêu cá lóc! Chốn phù hoa có nhớ cánh đồng xanh”? (người đi bán nồi đất).
Nghe nói mười ba tuổi rưỡi cậu bé quê ở Diễn Thành - Diễn Châu ấy đã biết làm thơ tặng người tình hơn mình đến 4 tuổi . năm 1965, đang học cấp 3 trường huyện, Nguyễn Thanh Châu tình nguyện vào bộ đội. Đời lính công binh gắn bó với cầu phà nay đây mai đó, gian khổ và bom đạn càng khiến anh say với thơ. Và thơ Nguyễn Thanh Châu xuất hiện đều đều trên các tờ báo, tạp trí hồi bấy giờ. Châu kể: “Khi đã là chủ cửa hàng tranh thủ lúc vắng khách hàng, tôi lại mở sổ tay xem lại những bài thơ thuở lính, thấy đẹp và xa xăm như một giấc chiêm bao. Thế là nguồn thơ lại trở về”. Và anh lại say mê cầm bút viết bất cứ lúc nào.Và vài ba năm nay trên trang văn nghệ của một số tờ báo tạp trí văn nghệ, thơ, Tiền Phong Sông Hương, Sông Lam lại xuất hiện thơ Châu Nho.
Mới đây anh chọn những bài thơ làm từ hồi chiến tranh và mấy năm gần đây vào tập thơ “Thời chiêm bao” do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành và tôi muốn trích một câu trong bài thơ “Giấc mơ” cho phần cuối bài viết của mình.
“Trong giấc mơ gió gọi mưa về
Mây ký ức chập chờn ẩn hiện
Công pháo hạm nghiêng Trường Sơn
về biển
Bom rách vai đau nhói mãi lưng đèo ….”
Anh bảo rằng vừa chạy chữa vết thương hồi còn ở chiến trường vừa lo “vết thương” trên thương trường nên anh “chơi” với chữ nghĩa cho cân bằng. Vài ba năm nay Châu lại gửi đăng báo với bút danh mới: Châu Nho. Chị Nguyễn Thị Nho từng là sĩ quan cảnh sát giao thông trong chiến tranh và sau tròn 4 năm anh chị “tìm hiểu” thì hai người mới ghép lại với nhau và hơn 30 năm sau anh ghép thành bút danh.
Anh cho biết sau “Thời chiêm bao” do Hội Nhà văn xuất bản sắp tới anh lại xuất bản tiếp tập “Sợi tơ mưa” tập hợp hơn 40 bài thơ do tuổi trẻ anh đã sáng tác trong nhiều năm qua “Anh múc sóng trên biển tình nông nổi! Tắm cho em đảo nhỏ quê mùa! Biển đang cạn, đảo chìm còn đâu nữa! Anh dựng lều, rót rượu - ngóng chờ thơ” chúng ta chờ những sáng tác mới của người làm thơ một thời, ông chủ cửa hàng một thời ấy.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét