Tự
sự thiên cầm
TIẾNG
ĐÀN RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG
Thiên
cầm Hà Tĩnh vũng biển có nhiều danh lam thắng cảnh, nổi tiếng là vùng biển sạch
từ ngàn xưa. Các hòn đảo nổi bồng bềnh, hòn Bớt, hòn phao câu nhiều cửa lạch đầy
tôm cua, đặc biệt Thiên Cầm vùng biển và vùng đảo này có nhiều cô gái dáng dấp
vương giả cùng với nhiều truyền thuyết .
Có
truyền thuyết cho rằng năm 1847 giặc
Minh tràn sang quân nhà Hồ bại trần ở Bạch Hạc lui về biển Thiên Cầm thì cha con
Hồ Quý Ly bị giặc bắt nên người xưa gọi nơi này là (trời giữ) Thiên Cầm, lại có
truyền thuyết cho rằng vua đã đi qua
vùng biển Vũng Áng nghe tiếng sóng du dương vỗ vào vách núi tạo nên những bản
nhạc vô cùng khác lạ nên vua gọi là đàn trời (Thiền Cầm)
Nhưng
có một huyền thoại qua 50 năm nghiên cứu với những hiện thực để lại sau cuộc
chiến của nhà vua Hàm Nghi từ Huế về Sơn
Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình, chưa ai biết nhiều; Đó là cách đây không lâu đầu thập
niên thế kỷ XIX – XX người dân Minh Hóa, Sơn Hóa, Quảng Bình đào và thu được rất
nhiều vàng lá, vàng thỏi và vàng bằng đồng tiền nộp cho nhà nước.
Tại
sao miền Minh Hóa Quảng Bình, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn có nhiều cô gái đẹp
có dáng dấp vương giả biết chơi nhiều loại đàn và các nhạc cụ cung đình.
Tôi
có thể lý giải bằng một câu chuyện theo
mắt thấy tai nghe:
Đó
là năm 1965 chúng tôi vào bộ đội đóng quân và huấn luyện ở huyện Cẩm Xuyên (đoàn 22B) trước khi vào chiến trường, tiểu đội tôi ở
trong nhà cụ bà 80 tuổi, tóc như cước, mắt liễu mày hoa còn đọng lại trên gương
mặt người già. Dáng nhanh nhẹn, dáng vóc con nhà vương giả: ở tuổi đó nhưng đặc
biệt cụ biết chơi nhiều loại đàn, với các bản nhạc cung đình ai oán. Bọn lính
chúng tôi hết giờ huấn luyện thường nghe cụ đàn hát.
Tôi
tò mò hỏi cụ về cội nguồn và tài năng của cụ, cụ kể rằng 3 đời nhà cụ là cháu
chắt của cung tần mỹ nữ thời vua Hàm Nghi, bà nội của cụ truyền lại rằng năm
1875 Pháp đánh chiếm Huế vua Hàm Nghi cho quân lương cùng đoàn tùy tùng hàng ngàn người khiêng vàng bạc châu báu ra (Thành
Chăm) lập căn cứ kháng chiến. Do giặc đuổi theo ráo riết vua chuyển vàng bạc
quân lương về Sơn Hóa, Minh Hóa Quảng Bình.
Ở
đây vua cho chôn vàng, bạc vào khe núi giải tán hơn 50 cung tần mỹ nữ. Về các
vùng lân cận kiếm sống . Khi đi vua ban cho mỗi cung tần 1 cây đàn và 10 thỏi
vàng. Trong số 10 cung tần mỹ nữ dạt về Kỳ Anh, Vũng Áng, Cẩm Xuyên, có 1 cung
tần mỹ nữ số 1 được ông bà già ở Cẩm Xuyên cho ở ngày đi làm ruộng đêm về nàng
đàn hát.
Trong
một đêm trăng thanh gió mát: có một vị quan và đoàn tùy tùng đi về phía nam thị
sát, khi đi đến vùng biển Cẩm Xuyên ông nghe có tiếng đàn rơi trong đêm trăng
phía trước mặt – Tiếng đàn vọng ra phía biển, xuyên qua màn sương hòa âm cùng
tiếng sóng, ông tiến gần đến ngôi nhà giữa đồng thì tiếng đàn càng réo rắt ai
oán, như níu chân ông lại, ông nghe đó là bản nhạc cung đình mà ông cùng vua đã
nghe, người thường không thể dâng nên bản nhạc ấy. Có điều gì đó thôi thúc ông bản
nhạc xuyên qua ngực ông và đọng lại trong tim ông, khi trước mặt ông là một cô
gái độ tuổi 25 dáng nhanh nhẹn, thon thả tóc dài chấm gót da trắng dáng dấp
cung tần mỹ nữ trong cung vua, mà những ngày trước ở trong cung ông từng mơ ước.
Vị quan mê mẩn từ cái nhìn ban đầu. Cô gái
dừng chơi đàn kể cho ông nghe câu chuyện vua Hàm Nghi thất thủ ở Sơn Hóa và giải
tán cung tần khi bị giặc pháp bắt và đày
sang Châu Phi.
Ông
liền cho đoàn tùy tùng hạ trại, ông cho đoàn tùy tùng sau một tuần nghỉ ngơi
phát cho mỗi người 100 quan tiền và cho giải ngũ. Còn ông thì làm đơn từ quan. Từ
đó ông và cô cung tần mỹ nữ thành vợ thành chồng sống cùng ông bà mẹ nuôi bằng
số vàng vua ban phát khi ly loạn…
Hai
mươi năm sau ông bà mất, ông cùng vợ và 10 đứa con 2 trai 8 gái xuống biển đóng tàu làm nghề đánh cá sinh cơ lập nghiệp và đặt tên vùng biển này
là tiếng đàn vĩ cầm trời cho (Thiên Cầm) để cảm ơn trời đất cho ông tiếng đàn
rơi trong đêm trăng nên ông có người vợ đẹp của cung vua, 8 người con gái đẹp
như vợ ông. Từ đó gien người đẹp trong cung tần mỹ nữ di truyền mãi cho tới
ngày nay.
Câu
truyện của cụ bà đeo đẳng tôi suốt 50 năm qua về một vùng đất Cẩm xuyên và vùng
biển Thiên Cầm. Thế rồi một lần nhờ các anh ở báo Tài Chính cùng một vài đồng đội
tôi được biết cửa Hàng Ấm thực Thiên Cầm
42 Trần Xuân Soạn – Hà Nội
Từ
hai cô trưởng phó cửa hàng, tôi lại nhớ đến câu chuyện Thiên Cầm Hà Tĩnh. Hình như có sợi dây văn học nào nối hai
nơi này lại và tôi đã làm bài thơ 4 câu:
Nghiêng ngả Thiên Cầm
Hà
Tĩnh Thiên Cầm sóng nghiêng ngả khỏa thân
Hà
Nội Thiên Cầm ngả nghiêng bầu rượu
Anh
nghiêng ngả giữa hai bờ tóc liễu
Vị
men nào ly chén ngả nghiêng say!
Thế
rồi năm 2017 cùng công đoàn thời báo Tài Chính dã ngoại ở Hà Tĩnh đoàn có dịp
ghé lại Thiên Cầm ở tại khách san Thiên Ý, Thật là vạn sự tự nhiên hương tôi bắt gặp cô giám đốc khách sạn giống như
câu chuyện bà cụ kể cách đây 50 năm.
Sau khi ngụp lặn bãi biển về, trong các bữa ăn
ở Khách sạn cô giám đốc lúc ẩn lúc hiện chúc rượu và cám ơn quý khách, phong
thái nhanh nhẹn, tươi mát hồn nhiên ấy cùng với dáng dấp vương giả làm tôi lại
hoài nghi về một dòng dõi của cung tần mỹ
nữ trong cung vua Hàm Nghi ngày xưa đã di truyền đến hôm nay và rất có thể gien
cung tần mỹ nữ thời vua Hàm Nghi để lại cho cô ẩn chứa một bản nhạc, chỉ khác bản
nhạc cung đình ngày xưa ai oán, thì ngược lại bản nhạc hôm nay của cô đang vào
độ xuân thì của một con người say mê công việc với một niềm vui ít ai biết được
ở cô giám đốc khách sạn Thiên Ý. Những ngày ở khách san Thiên Ý, cô đề nghị và
tôi đã tặng bài thơ không đề:
Đàn trời rơi biển Thiên Cầm
Vọng Vang Thiên Ý bỗng trần
gọi anh
Đắm mình ngụp lặn biển
xanh
Mơ em là sóng gội anh bạc
đầu.
Bạc
đầu vì một truyền thuyết hiện thực đã đi qua hàng trăn năm để lạicho ta được gặp
một dáng dấp của xa xưa. Bạc đầu vì một huyền thoại về biển Thiên Cầm quả là
không uổng.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét