Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015



NỢ VÔ HÌNH
 
Bùi Việt MỸ

Chưa bao giờ tôi đi hết một ngày.
Một nửa hay một phần ba, chừng ấy
Còn nợ nắng, gió, mưa và nợ bạn bè
Ngày ngày mang nợ
Những muộn phiền theo đó cứ gia tăng.
Sức tôi cạn đi
Đến lúc không còn khả năng đếm tính
Con nợ hiện hình sinh động sói trong tâm:
Những luống cày vắng mùa
Chỗ nằm không cửa
Viên thuốc và con chữ nơi con, đụm vá và nơi thầy.
Chưa bao giờ tôi đi hết một ngày
Tôi muốn trả đủ đầy từng nợ ấy
Nhưng trời không cho
Bạn bè nữa, không ai đòi cả
Năm trôi nhanh quá
Chưa có bùa cho cuộc mưu sinh
Và bởi thế
Một khoản vô hình rốt cuộc đeo đuổi
Hình như là món nợ cuộc đời
Với chính người mà tôi đã cho vay
.

Lời bình Châu Nho:

Trong trang thơ Thời báo Tài chính Việt Nam số Xuân giáp Ngọ có bài thơ “Nợ vô hình , thấy lạ tôi đã đọc nhiều lần và nhận ra một khoản nợ không đong đếm được, món nợ chẳng ai tìm ra, chẳng tòa án nào xử được vì nó không bao giờ có hồ sơ.  Nhà thơ Hoàng Xuân Cương có bài thơ nợ tài chính, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có bài thơ nợ tình và bạn tôi có bài thơ nợ người vợ có tiền có quyền có chức, còn tôi có bài thơ nợ người vợ chân đất trồng rau của mình. Nhưng nợ gì đi nữa thì mình là người cho họ vay, giờ trở thành con nợ thỉ quả là lạ (nợ chính người tôi đã cho vay). Bùi Viết Mỹ viết vậy, hẳn ông là người đọc nhiều hiểu sâu nên khi viết ông thường hay nấu cao chữ nghĩa, người đọc phải cắt cao ra  mới thấy được bí ẩn của tác giả, đọc rồi ta nhận ra tác giả và cuộc đời này nợ nhiều lắm, nợ  bạn bè, nợ người thân, nợ giữa thầy và trò, nợ lương tâm của người thầy thuốc, nợ cấp dưới và cấp trên, nợ ân nghĩa của xã hội, nợ một ngày hai mươi tiếng nhân sáu mươi phút, nhân sáu mươi giây cứ xếp chồng lên nhau (Bạn bè nữa không ai đòi cả). Người thầy lại nợ khi giao con chữ  cho học trò và hậu quả mà học trò gây ra (con chữ nơi con ,đụm vá nơi thầy). Cách nói lãng mạn về ngôn từ có người cày đổ mồ hôi sôi nước mắt nhưng vẫn không có mùa gặt, nợ người cày vắng mùa (chỗ  nằm không cửa). Đi ngược lên đầu bài tác giả  nợ nhiều quá làm cho con người  không còn năng lực đi tiếp , không muốn đi tiếp vì sức tàn hơi kiệt .( Nợ nắng, gió mưa và nợ bạn bè, phiền muộn theo đó gia tăng.)             
Tác giả đi ngược 180 độ vòng lại để tìm được nợ người mình đã cho vay đây có thể là khoản nợ vô hình nhưng lại làm mình phải suy nghĩ, đeo đẳng theo ta suốt cả cuộc đời . Đến tháng, đến ngày đến hẹn lại lên . người cho vay đưa số tiền thực trao cho chính chủ của mình cả món nợ vô hình và chính mình là con nợ (tôi muốn trả đầy từng món nợ nhưng trời không cho). Được người khác chấp nhận cho được làm con nợ thực trong cái nợ vô hình, mang ơn, mang oán, công lao của người khác, giữa nợ cấp trên,  giải quyết công việc của bạn bè có chức có quyền lương tâm mình tự nguyện trả các khoản nợ bằng hiện thực đó là điều ngẫu nhiên trong xã hội thời mở cửa.
Bài thơ thấm đẫm nước mắt  sau nỗi đau đảo ngược làm toát lên trong sâu thẳm một và nhiều món nợ trả góp , cảnh báo về hiện tượng tham nhũng quyền lực, về món nợ vô hình, không hồ sơ không tên tuổi, sinh ra một trong nhiều nguyên nhân của thời mở cửa mà pháp luật chúng ta chưa tìm ra chính chủ.                    

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét