Trận thủy chiến năm 1968
(Trích nhật ký chiến trận: Khu IV 1 000 ngày máu lửa)Đi qua sông Bến Thủy hôm nay với 2 cây cầu sừng sững ít ai biết rằng dưới chân cầu, lòng sông còn biết bao đồng đội của chúng ta là lính công binh, TNXP, công nhân giao thông đã nằm lại dưới lòng sông. Hơn 1000 ngày đêm bom từ trường và thủy lôi phong tỏa.
Tôi bồi hồi nhớ lại : Tháng 7 năm 1968 là cao điểm của mùa mưa lũ – không quân địch mở rộng đánh phá quyết liệt vùng “ Cán Xoong” khu IV nhằm cắt đứt tuyến giao thông thủy bộ từ sông Lam trở vào – hình thành các trọng điểm liên hoàn những tam giác lửa: Truông Bồn, Bến Thủy, Đồng Lộc - Đồng Lộc, Kỳ Anh, Truông Bát - Sông Gianh, Minh Cầm, Đò Vàng – Sông Gianh , Minh Cầm, Xuân Sơn- Sông Gianh, Xuân Sơn, Long Đại – Khe Tang, Khe Ve, La Trọng…
Kéo dài 300km trên 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Các đơn vị bộ binh, pháo binh – Xe cơ giới vượt qua được “tam giac lửa” khu IV thì thở phào coi như tới được chiến trường.
Đã 3 ngày đêm trên tam giác Truông Bồn, Biến Thủy, ngã ba Đồng Lộc bị bom từ trường, bom nổ chậm, thủy lôi phong tỏa – Tại Đồng Lộc lực lượng rà phá bom mìn của La Thị Tám ra quân nhiều ngày nhưng chưa thông xe, tại Truông Bồn đại đội TNXP 317 của tổng đội TNXP Nghệ An được chúng tôi huấn luyện đang rà phá nhưng cũng không thông được đường.
Bộ Tư lệnh Quân khu IV giao mật lệnh cho C3 D27 công binh QK4 mở đường máu tại phà Bến Thủy (Tuy trống trải nhưng địa hình rộng, dễ di chuyển bến phà). Đại đội 3 cử trung đội 1 gồm 3 tiểu đội tác chiến tại phà Bến Thủy mở đường cho 2 trung đội lắp ghép phà nổi đang tập kết ở phía Nam Đàn xuống phục vụ khi thông tuyến.
Được sự hỗ trợ của Ty Giao thông Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đăng Chế phó ty đang chỉ huy đội rà phá thủy lôi và bom nổ chậm cho biết: “Hiện đang còn khoảng 150 quả thủy lôi trôi từ ngoài biển vào cửa sông Bến Thủy chưa nổ, 250 quả bom nổ chậm , bom từ trường nằm dưới lòng sông, hai bờ nam và bắc Bến Thủy, cử 30 phút lại có 2 tốp máy bay oanh tạc bằng bom bi, bom sát thương, rocket. Ban đêm pháo từ hạm đội 7 bắn vào dọc theo đường 1A”.
Trên một chiếc xe lội nước, trung đội chúng tôi có mặt tại phà Bến Thủy lúc 17h chiều, phương án tác chiến nhanh chóng được thông qua: Dùng 1 tiểu đội ‘cảm tử quân’ với hai thuyền cao su hộ tống, 1 chiếc thuyền sắt chèo bằng tay đưa 1 dây thừng phá thủy lôi và 1 dây thép rà phá bom qua sông .
Cả trung đội khi phổ biến nhiệm vụ ai cũng xung phong vào tiểu đội cảm tử quân. Đồng chí Cao Chung B trưởng phải cho điểm danh theo thứ tự : 1, 2, 3, 4, thay bằng: Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Lặp lại tiếp theo từ trái sang phải, ai dành được chữ Tử thì được vào tiểu đội cảm tử quân. Kết quả 24 đồng chí trong trung đội có 6 đồng chí :
Là Lê Duy Ý(Y tá), Doãn Dần, đồng chí Dân (Dân Đen) đồng chí Hương và đồng chí Thiện lái ca nô, Trần Ngọc Mật sau này ( anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân)
Khi tiểu đội chúng tôi ra giữa sông thì gặp 3 quả thủy lôi (chạm nổ) nổ bay thuyền cao su đi trước 2 đồng chí bị thương được đưa lên thuyền cao su phía sau . Do kích nổ theo dây chuyền 8 quả bom dưới đáy sông cùng nổ mặt sông sáng lòa trong đêm tối, sóng dâng cao 6 mét – làm lật thuyền sắt, tiểu đội nhanh chóng đưa dây và thương binh lên thuyền cao su vừa bơi vừa đẩy sang bờ nam, vừa chạm bờ nam thì 2 loạt bom bi nổ dọc theo bờ sông, thêm 1 đồng chí bị thương, chúng tôi bắn pháo hiệu thông tuyến cho con phà dã chiến chở chuyến đầu tiên từ bờ Bắc sang bờ Nam. Lúc 2 giờ 30 phút sáng.
Bắt được phi công nhưng bị kỷ luật:
Máy bay trinh sát thấy tín hiệu thông phà chúng dùng 6 tổ tiêm kích thả bom xuống 2 bờ, pháo cao xạ 12 ly bảy trên núi Quyết bắn cháy 1 máy bay sáng rực cả bầu trời, trong ảnh pháo sáng tôi phát hiện có dù phi công rơi ở Bãi Nổi giữa sông gần bờ Nam.
Tôi lệnh cho đồng chí Dân chèo thuyền cao su cùng 1 khẩu AK nhanh chóng tiếp cận bãi nổ nơi có đèn tín hiệu lóe sáng, 4 tốp máy bay vây xung quanh bãi nổi bắn rốc két thả bom uy hiếp để bảo vệ phi công. Tôi và đồng chí Dân lọt vào vòng vây bom của địch áp sát phi công cách 100 mét thì nó phát hiện và dùng súng ngắn bắn về phía chúng tôi và nó bắn luôn 2 phát pháo hiệu lên trời để gọi trực thăng xuống cứu. Tôi bắn 3 loạt AK về phía phi công và nó bắn tiếp về phía chung tôi cho đến khi súng của phi công hết đạn,chúng tôi ala sô vào bắt trói lại bằng dây dù.
Tôi cho đồng chí Dân để đèn tín hiệu sáng ở giữa bãi nổi đánh lừa trực thăng, còn phi công đưa lên thuyền cao su đẩy về phía hạ lưu. Đồng chí Dân bảo tôi bắn chết phi công cho nó trôi sông nhưng tôi không cho vì đây là nhân chứng chiến tranh, chúng tôi giao phi công cho dân quân xã Hương Dũng lúc 4 giờ sáng và trở về bến phà làm nhiệm vụ sơ tán và cất dấu phà. Chuyến phà cuối cùng cấp vào bờ bắc thì 1 loạt bom tọa độ nổ, đồng chí Hương quê Hương Khê Hà Tĩnh đang kéo dây phà hy sinh tại chỗ còn tôi thì bị thương vào lưng phải đi cấp cứu. Tại bờ Nam đồng chí Súy quê Nam Hà hy sinh vì bom nổ chậm.
Khi đang nằm điều trị tại viên 4 tôi nghe thông báo của tiểu đoàn đề nghị tặng huân chương chiến công cho tiểu đội cảm tử quân và kỷ luật cảnh cáo 2 đồng chí đi bắt phi công (vì bỏ nhiệm vụ kéo phà khi chưa có lệnh của trên). Tuy bị kỷ luật nhưng chúng tôi rất vui vì đã kịp bắt phi công trước khi trực thăng của Mỹ đến cứu
Và 8 đồng chí trong tiểu đội cảm tử quân được chia 8 mảnh vải dù (chiến lợi phẩm của phi công) gửi về cho người yêu ở hậu phương.
Châu nho
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét