Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015


TẾT NÀY ĐI HƯỚNG NÀO CÓ LỘC
(Tiểu phẩm, chuyện vui)
Châu Nho

Hải học hết cấp 3 thì đậu 3 trường Mỏ địa chất, xã hội nhân văn – trung cấp công an – nhà nghèo chị nó đã lấy chồng, bố vừa chết mẹ nó nuôi 3 chị em. Thằng em ở nhà cũng bỏ dở cấp 3 – Suy nghĩ mãi đậu đại học thì cũng mừng nhưng rồi lại lo lấy gì mà ăn học 4 năm ở Hà Nội, thân cô thế cô nếu có định học xong chưa chắc đã có việc, cuối cùng Hải quyết định vào trung cấp cảnh sát.

Sau 18 tháng ra trường điều về bảo vệ ngân hàng 5 năm, rồi chuyển về bảo vệ đài truyền hình  2 năm được đồng lương nào sài hết, cứ hết ca trực lại tổ tôm, ù ché…

Mười năm trời qua vẫn cô đơn, không một xu dính túi, đi chơi hoặc đi đâu cùng là xe đạp cà tàng tôi cho mượn. Nhà tập thể một phòng 4 - 5 người. Vợ tôi cứ thấy nó ló mặt về là lại quát giục lấy cô nào thì lo đi, cứ ngơ ngơ, ngáo ngáo mày định không lấy vợ sao? Hơn ba chục rồi còn gì.

Nó cứ thủng thẳng trả lời: “Dì xem cháu lấy vợ thì lương làm gì đủ nuôi con, nhà cửa đâu có, các cô ở thành phố đâu có chịu về nông thôn, cứ vậy đã…”

Hè vừa rồi Hải được điều động lên chức tiểu đội trưởng bảo vệ khu di tích lịch sử, cả tiểu đội 7 anh em nó cao tuổi hơn, ngày nghỉ thường ở lại trực cho anh em về  - tuy nhà nghèo, đã nhiều tuổi nhưng được mã đẹp trai, cao ráo – ăn nói dễ nghe.

Cạnh khu nhà tập thể của tiểu dội là dãy nhà tập thể cán bộ bảo tàng – có cô Tâm cán bộ thuyết minh của  bảo tàng tuổi 24 – 25 người dong dỏng cao hóm hỉnh. Học xong đại học văn hóa về đây đã 2 năm nghe đâu có người yêu đi tây. Những lúc vắng khách anh chị cũng thường trò chuyện thủ thỉ với nhau  -  rồi dần dà một năm sau hai đứa có tình cảm yêu nhau thật. Tôi giục cưới nghe nó nói người yêu bảo “khi nào có nhà cửa mới cưới” vợ tôi bực dọc: “Cái thân nó chưa lo được nói chi đến chuyện nhà cửa”.

Bẵng đi nửa năm một sáng tôi nghe nó nói đau ruột thừa, đơn vị đã đưa đi bệnh viện tỉnh cấp cứu.
Chúng tôi xuống thì Hải đã được mổ xong, đang năm phòng hậu phẫu – cô Tâm người yêu của  nó hàng ngày xuống chăm nom, đầu giường ba bốn trái cam, đường, sữa anh em trong đơn vị thăm – Những lúc vắng người nhà có một cô y tá thường thay băng, tiêm chích, nó thường than vãn với cô y tá này (tên là Minh) mới ra trường tiêm đau lắm nhưng được cái thay băng thì cẩn thận và chu đáo lắm.

Đêm hôm 11 – 12 giờ vẫn thăm hỏi và còn bóc cam cho Hải ăn nữa – Hơn 1 tháng sau khi ra viện cô Minh còn đưa cậu ta về tận nhà tôi  - 2 đứa quấn quýt lắm rồi chúng nó thương nhau thật.
Cuối năm đó mẹ Hải vào chơi gia đình cũng bảo nó mãi – Thôi thì 2 cô tết này mày ưng cô nào thì ta quyết cho xong  - nó không chống chế nữa nhưng quanh đi quẩn lại thì vẫn là vấn đề kinh tế, mẹ nó bảo nếu để đó gia đình lo, “chủ yếu bây giờ là mày ưng cô nào” Bây giờ thì nó lưỡng lự thật. Đang ở ngã ba 2 cô nó đành hẹn ra tết thì quyết định.

Mồng hai tết mẹ Hải và cậu đã vào nhà tôi nào là cau, trầu, nứơc mắn, rượu và 1 lồng gà và 10kg nếp – Cu cậu nghe ra cũng phấn khởi, hồ hởi lắm. Hôm đó ngày 4 tết, ngày đẹp gia đình quyết định đi hỏi vợ cho nó – Đúng 8 giờ sáng ( giờ xuất hành) tôi hỏi chị vợ (mình đi hướng nào cho có lộc đây) Nó thủng thẳng trả lời thay mẹ: Hỏi vợ tức là có lộc rồi. Đi hướng nào cũng được “ Vì nhà cô Tâm hướng tây, cô Minh hướng đông năm nay đại lợi là hướng đông ) thế là chúng tôi dừng lại hội ý – Cuối cùng quyết định đi theo hướng đại lợi trong năm mà đi.

Sau lễ hỏi 3 tháng thì tổ chức lễ cưới – ngày cưới nó cô Tâm người yêu trước buồn bỏ đi Sai Gòn 1 tháng cả nhà người ta phải đi tìm  - nghe nói nó cũng buồn chạy lên, chạy xuống, vợ chồng ghen tuông to tiếng – May mà lại nhà thuê không ai biết – mãi sau cô ta về công tác mới dịu đi.
Rồi sau đó 3 tháng công an tỉnh có một đợt điều lính cảnh vệ sang bổ xung cho đội trật tự của thành phố, nó cũng được điều sang, chuyên dẹp vỉa hè lòng đường, cắm ở ngã ba, ngã tư cùng cảnh sát giao thông.

Hôm đó là chiều 20 tết đường phố tấp nập truyền hình quay xử phạt hành chính về an toàn giao thông tại ngã 4 thành phố. Đang lập biên bả xử lý, lần lượt 3 cô gái vượt đèn đỏ chưa có bằng lái bị giữ xe, nó lúi húi viết biên bản, đến cô thứ 3 thì nhận ra Tâm người yêu cũ của mình – trước máy quay cậu ta lung túng, còn Tâm cũng sững sờ - không hiểu về thói quen nghề nghiệp hay sao mà cậu ta giục cô Tâm “ Em ký vào biên bản nhanh đi và giao xe rồi về nhà”.

Ba chiếc xe đưa về kho tạm giữ xe của công an thành phố 15 ngày theo quy định.
Tết năm ấy Hải ta cứ thẫn thờ. vợ thì có thai, nhà thuê nên cũng chẳng bày biện gì, mua sắm gì, chẳng đi đâu vì Hải làm ca cuối năm nên được nghỉ ngày mồng 4 tết . Đó là ngày thứ 15 phải trả xe  cho người vi phạm.

Năm đó ngày mùng 4 tết là đẹp ngày nhất, xuất hành thuận lợi, Hải quyết định đèo vợ đến nhà tôi chơi. Khi lên xe ngồi vợ nó hỏi “Năm nay anh tính vợ chồng mình đi hướng nào có lộc, may ra đẻ được thằng cu – Xe nổ máy thì Hải nhận được một cú điện thoại của người yêu cũ đang chờ ở công an thành phố để nhận lại xe bị tạm giữ - Đúng giờ cậu ta mới sực nhớ hôm nay là ngày thứ 15 tạm giữ xe cô Tâm.

Lên xe vợ giục đi đi chứ - nó hỏi đi hướng nào (trước nhà nó thuê là ngã 3 đường)
Vợ nó thủng thỉnh: "Em đã nói rồi, dặn rồi, hướng nào có lộc thì đi."
Đang bực mình nó cho xe chạy thẳng hướng Nam chứ không chạy theo hướng Tây Đại Lợi.
Vợ nó gắt: "Sao lại đi hướng này, hướng này đâu có lộc?"
Nó thủng thẳng hét to: "Hướng bãi giữ xe của công an thành phố."
Vợ nó lại hỏi: "Sao lại đi vào đó?"
Nó tỉnh bơ: "Vì đi vào bãi giữ xe là có lộc lớn nhất."
Vợ Hải lẩm bẩm: "Hỏng hết đi sai hướng, năm nay chưa chắc đã có lộc thằng cu…"


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét