THƯƠNG CON XÓT CỦA
chuyện ngắn của Châu Nho
(đã đăng báo lao động )
chuyện ngắn của Châu Nho
(đã đăng báo lao động )
Bà chửi vậy cũng có cái lý của bà. Ông mất sớm, bà một thân một mình nuôi 2 thằng con ăn học. Hai đứa ăn học là nhờ vào buồng cau, buồng chuối và đôi quang ghánh đè lên tấm lung còng của bà. Ở cái chợ quê miền núi này bòn mót từng xu, từng hào, ngày nắng cũng như ngày mưa bà không bỏ sót phiên chợ nào, thế rồi trời phật cũng phù hộ cho sức khỏe của bà, bà ít ốm đau bệnh tật.
Rau, cháo sắn ,khoai thế mà 2 thằng con nhà nghèo ấy cũng kéo nhau học lên hết cấp ba. Cả xã ai cũng thầm khen cho nhà bà có phúc có đức, thằng cả vừa học hết cấp ba thì có lệnh Tổng động viên đi bộ đội. Bấy giờ cả chiến trường Miền nam đánh lớn nên chiến thắng liên tục truyền về làm nức lòng quân dân cả nước. Thằng cả đang huấn luyện ở Hà Tĩnh để chuẩn bị vào Nam, trước khi lên đường một tuần bà cũng đã làm lễ dạm hỏi vợ cho nó, con bé cùng làng trông ngưởi nhỏ thấp nhưng mặt mũi xinh đáo để, có mỗi giọng nói là cứ the thé, (như gì ghẻ nuôi con chồng) là bà chưa ưng lắm.
Từ ngày thằng Cả đi, ngày nào đi chợ bà cũng ghé qua nhà con dâu tương lai xem xét, nghe ngóng xem có đứa nào qua lại tán tỉnh không. Thế rồi nó cũng theo lũ bạn đi tuyển công nhân dưới tỉnh. Hôm nó đi bà buồn lắm. Hai mẹ con thút thít to nhỏ cả ngày, Bà tiễn nó ra mãi bến xe của huyện đưa cho nó địa chỉ hòm thư của thằng Cả để nó gửi thư, Bà còn dặn “Con đi rang học tập công tác nhé, nên nhớ mình đã có chồng đang đi chiến trường, phải giữ nề nếp gia phong con ạ”.
Chưa đầy 1 tháng sau bà nghỉ chợ, gom vốn liếng bỏ vào ống bơ vùi trong chạn lúa, đút lưng quần hai mươi ngàn đồng bắt thàng Hai đưa xuống cơ quan con dâu tương lai thăm nó, Bà nói to với thủ trưởng cơ quan “nó là con dâu của tôi, chồng nó đang đi bộ đội, đề nghị cơ quan quản lý hộ”.
Vì bà thấy cơ quan toàn con trai, anh nào cũng trẻ và đẹp, bà nói vậy để rào đón cho cơ quan biết, kẻo anh này, anh kia tán tỉnh, vả lại cũng để cho con dâu chưa cưới biết mẹ chồng nó xuống rồi, đừng có mà trông núi này, núi nọ.
Thấm thoát đã 2 năm thằng Cả vào Nam. Hôm nghe đài đưa tin quân ta đánh chiếm Quảng Trị, trận chiến diễn ra ác liệt lắm, bà lo không biết nó có sao không mà tháng này bặt tin.
Bà đâu biết rằng thằng Cả vào chiến dịch Quảng trị được một tháng bị thương đi viện rồi cho về tuyến sau điều dưỡng. Nó vào cơ quan đưa cả con dâu tương lai của bà về mà không báo trước làm bà suýt ngất lịm. Khi trông thấy nó khập khiễng đi về đầu ngõ bà lớn tiếng: Bố tiên sư anh sao không báo cho mẹ biết?
Cả xóm tập chung hỏi thăm con cháu của bà và chuyện chiến trường, bà chỉ mải ngồi ngắm nó mà quên cả nồi nước sôi nhúng con gà mái tơ nhất đàn. Vết thương ở đùi thằng Cả chưa lành “nhưng lành hay chưa thì cũng phải cưới vợ cho nó để có tông có tổ chứ tình hình nay nếu có lành lại cũng vào chiến trường chứ chả chơi” Bà nghĩ vậy nên quyết định sang nhà con dâu tương lai gặp ông bà để bàn chuyện cưới. Nào ngờ cưới xong nó được chuyển nghành về cơ quan dưới tỉnh rồi đi học đại học.
Bằng đi 3 năm thằng Cả cũng xong đại học và có con chúng nó ở dưới thành phố còn mình bà là lủi thủi ở nhà.
Đùng một cái thăng Hai dưới tỉnh về bảo bà xuống cưới vợ cho nó. Bà chửi toáng lên: “ Mày khinh mẹ mày vừa chứ. Mẹ đã trông thấy con dâu biết tính nết ra sao mà cưới xin?”
Bà tự ái nhưng rồi cũng chiều lòng nó. Cả nhà bà thương nó nhất, nó thủ thỉ bẽn lẽn không có cái oai như thằng Cả, gặp con gái cứ bần thần không nói lên lời mà sao nó lại phỉnh được con gái nhà người ta để cưới cơ chứ?
Cưới xong nào giường, tủ, nào đồ dạc xoong nồi bà dồn xuống cho nó. Tội nghiệp vợ nól là công chức nghèo, cũng chẳng ăn diện gì mà lại thương mẹ chồng.
Năm đó cơn bão số 7 tốc đi mái nhà lợp Pơrôximăng của khu tập thể cơ quan nó. Bà quyết định dốc túi tích trữ hai cây vàng xuống mua 200m2 gần ga tàu. Cả một gia tài bà tích cóp hơn 10 năm qua chỉ có ngần ấy , Được đất rồi lấy gì làm nhà. Nghe con dâu dỗ ngon dõ ngọt bà lại quyết định dỡ cái nhà ngang ba gian đưa xuống cho vợ chồng nó ở trên mảnh đất ấy.
Năm đó bà xuống ở luôn với vợ chồng chúng nó, Hàng ngày khi cháu đi nhà trẻ thì bà lại quang gánh ra chợ ga gần nhà: nào là trứng gà, trứng vịt của nhà quê đưa ra bà mua ở đầu chợ gánh vào cuối chợ bán, lờ lãi chẳng được bao nhiêu nhưng cái nghiệp đã ngấm vào thịt thành niềm vui của bà bao năm nay.
Đầu năm ngoái trời phật phù hộ làm sao mà từ trưởng phòng, thằng Hai nó được lên làm giám đốc.Vợ nó thuê người quét vôi lại nhà cửa làm lại cổng sắt, Con vợ nó quẳng mất đôi quang gánh đi chợ của bà. Nó bảo “ham hố gì, đói khát gì mà mẹ phải buôn thúng bán mẹt”.
Khách khứa ngày càng đông, nhiều khi bà phải ra sân ngồi nhường chỗ cho khách. Kẹo bánh quà cáp không thiếu nhưng bà vẫn thiếu bạn trầu cau hàn huyên.
Chiều qua con thằng Cả đèo bà vào ăn cơm liên hoan. Thằng Cả cũng được cơ quan cho làm giám đốc nhà máy. Bà vui lắm, bà nghĩ lời bà khấn ông hôm giỗ đã có hiệu nghiệm. Nhà này có phúc to rồi. Bà lại trách mấy ông ở tỉnh sao không phân giám đốc cho các nhà khác. Mà lại tập trung cho nhà bà cả, lỡ tị nạnh họ kiện cáo thì sao. Đêm đó bà thắp hương lên bàn thờ ông đến ba bốn lần khấn vái cảm ơn bề trên.
Cái thằng Cả từ ngày lên giám đốc làm bà lo, cái tính cái nết thằng này giống bố nó, làm gì cũng ào ào chẳng sợ ai, chẳng hỏi ai. Cơ quan nó mua nông sản đậu lạc gì? mà xe nào nó cũng ký cho nhập loại một cả, chẳng thấy loại hai loại ba ở đâu. Nhưng bà tin con dâu là công chức nhưng lại cẩn thận nên có gì thì nó khuyên bảo chồng nó.
Dăm bữa nửa tháng bà lại ra thằng Hai rồi lại vào thằng Cả. Bà bỏ luôn đi chợ vì bà cũng có đồng ra đồng vào của mấy chú cơ quan đến chơi mừng tuổi.
Từ khi thằng Hai làm giám đốc, vợ nó được mấy cô cùng cơ quan rủ đi mua sắm quần áo, kem bồi, son phấn. Nó mua cả đôi giày da giá bằng cả con trâu ở nhà quê “Mua con trâu cỡi oai hơn đi dôi giày ấy”, bà nghĩ vậy.
Còn thằng Hai hết việc ở cơ quan là đi tiếp khách, tiếp bạn bè chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà. Tiền phong bao, phòng bì của khách. Con vợ nó vơ tuốt rồi cất vào tủ khóa lại. Bà chẳng biết tiền đựng trong đó bao nhiêu nhưng mỗi lần khách ra về là bà lại xót của lộc nhà mình lại vào túi nó.
Con vợ nó có tiền mua sắm rồi đi thẩm mỹ viện, sấy, gội đầu, nghe đâu nó còn đi học nhảy đầm nữa, rồi bỏ bê việc nhà cửa cho bà. Thỉnh thoảng nó lại mang một cái túi to về bên ngoại, trong đó có những thứ gì thì bà không hỏi nhưng bà cảm thấy nặng lắm. Cái ấm ức ấy cứ lớn dần trong đầu bà, rồi một cuộc cãi cọ con dâu mẹ chồng cũng nổ ra. Bà kể vung hết mọi chuyện, thằng Hai ngồi im, con vợ nó đấu khẩu với bà, ức quá bà lại khăn gói vào nhà thằng Cả ở, cũng là lúc thằng Cả bị đình chỉ không được làm giám đốc nữa. Bà gặng hỏi mãi vợ nó mới nói “là vì nhà máy thua lỗ nhiều quá, hàng ế ẩm, giá cao không bán được” Nó chạy vạy mãi mới được về sở làm cán bộ. Bà an ủi nó: “Tại cái lá số của mày là đi ngang, đương này người ta bắt mày phải đi lên thì phải đi xuống là đúng thôi con ạ” rồi bà lại nóng ruột. Bà nghĩ nhà cửa của bà, đất của bà mua, phải ra xem sao chứ. Bà lại ra thằng Hai. Chưa mở mắt bà lại cứ chửi tùm lum như mọi ngày. Vợ thằng Hai ức quá nhất là mỗi khi có khách toàn ông to bà lớn nhờ việc này việc nọ, xin cho con vào công nhân, xin lên lương, có cả mấy cô váy ngắn váy dài xin bán hàng đại lý cho nhà máy.
Vợ thằng Hai quyết định đưa bà vào trả cho thằng Cả và nói rõ lý do “Anh Cả phải nuôi mẹ chứ vợ chồng em không chịu nổi nữa rồi, anh Cả còn thương nhà em thì nuôi mẹ cho chúng em với”.
Mới được hơn một tuần bà lại khăn gói ra nhà thằng Hai, bà nói với nó “Con vợ mày và bên ngoại định nuốt không cái nhà gỗ, mẹ phải ra đây để giữ chứ, nhà đâu phải của nó mà nó đuổi mẹ đi”. Cái lý của bà trước sau vẫn vậy, khi bực tức bà lại toáng lên “ tao có cho là cho đất cũng quá lắm rồi chứ nhà là mồ hôi công sức của bố mày làm lụng cả đời để lại”.
Rồi sáng sáng bà lại ra sân chống nạnh chửi tùm lum, xỉa xói con dâu, bà cố hét to cho cả hàng xóm nghe thấy. Lần nào bà cũng cậy thế là “nhà của bà”.
Tết vừa rồi vợ thằng Hai mua cho bà bộ quần áo mới, dép tông, ô che nắng. Nó giỗ ngọt bà “mẹ ạ nhà mình dột nát hết, vợ chồng con định ra tết sửa lại nhà, chồng con là giám đốc cũng phải có nhà cửa khang trang”. Bà nghe lời nó về ở với vợ thằng Cả chứ bà đâu nghĩ được nó muốn xóa sổ cái nhà của bà nhằm làm mất đi cái quyền cậy thế “nhà của bà”.
Sáu tháng sau nó đón bà về. Ngỡ ngàng trước ngôi biệt thự hai tầng nhiều màu làm trên đất mà bà nói là cho nó. Nhà của bà đâu rồi, bà hết đi ra lại đi vào nhòm ngó, chắc là nó bán cho họ làm củi mất rồi. Thương nhớ cái nhà quê ông bà đã gắn cả cuộc đời mình bao năm vất vả, bà thẫn thờ mấy ngày không muốn ăn.
Nơi bà ngủ là một gian có công trình phụ ở tầng 1, vẫn cái dường cũ của bà, có đủ ống vôi cối đâm trầu, chỉ khác trước là bà nằm nhìn lên không còn thấy những viên ngói rêu phong dầm mưa dãi nắng gần hai mươi năm. Hôm mừng nhà mới đông lắm, bà phải đóng cửa phòng xem ti vi. Bất chợt bà thấy tòa xử mấy ông ở tỉnh bạn tham ô bị đi tù, bà lại càng lo hơn. Chờ cho mọi người về hết bà hỏi nhỏ con ô sin: “Thằng Hai nhà này làm nhà hết bao nhiêu tiền?” – “ Cháu nghe nói hết 300 triệu bà ạ” bà cứ mơ mơ thực thực “Ba trăm triệu bằng 100 con trâu cơ à, Nó lấy đâu ra nhiều tiền thế ? Hay nó lấy của nhà máy?”. Đợi khi thằng Hai đi làm về bà hỏi nhỏ “Mày lấy đâu ra tiền để làm nhà, coi chừng đó con ạ”.
- Mẹ đừng lo tiền vợ chồng con tích cóp và vay mượn bạn bè.
Vừa lúc vợ nó về bấm chuông gọi con nhỏ ô sin dắt xe vào, cái xe đít con vịt mới mua 50 triệu, bà lại càng lo hơn.
Sáng nay khi nghe con sáo của thằng cháu hót ngoài sân, ba tỉnh dậy chạy ào ra sân đứng chống nạnh lên tiếng “Cha sư nó nhà của bà đâu rồi” bà sững lại chợt nhận ra là nhà của bà không cánh mà bay, chỉ có nhà của vợ chồng nó mới làm, nó xóa sổ nhà của bà thật rồi. Chỉ còn đất nhưng đất thì bà đã lỡ hứa cho nó mất rồi.
Bà nhìn vào trong nhà, bàn ghế mới, ti vi, tủ lạnh, máy giặt quần áo. Cả máy điều hòa nữa. Lặng một lúc khi vợ chồng nó lên xe ô tô đi rồi bà mới phân trần với con ô sin: “ Mày xem trong nhà này cậu Hai mày là vất vả nhất, nó làm ra tiền của cho vợ hưởng rồi đưa về bên ngoại”. Bà thương nó hay làm, đẹp trai khôi ngô tuấn tú, được bà chăm lo ăn học nên người, càng nghĩ bà lại càng thương con hiền quá, hay nghe vợ, bà lại tiếp “mày xem con vợ nó là có phúc, có phúc cả nhà nó mới lấy được con bà đẹp trai, có chức có tiền, vậy mà bà chẳng giữ được, con vợ nó dành hết”. Càng nghĩ bà lại càng thương con xót của…
Bà đã lỡ hứa cho nó mảnh đất nó đang ở, bây giờ giá đã lên 20 lần rồi, nhưng cũng chẳng nghe vợ chồng nó trả, hoặc đưa cho mẹ bao nhiêu tiền. Nó cứ mặc nhiên như là của nó. Cái của mà bà xót hơn cả là nhà gỗ ba gian, toàn gỗ lim, dổi, cửa bằng gỗ mít, ông bà cần kiệm cả đời mới làm được. Như cái nhà trên quê cũng có giá hàng trăm triệu, mà nay nó xóa sổ, bán thành gỗ củi,, làm mất quyền được chửi của bà. Xót của hơn cả là thằng con mình sinh nặng đẻ đau nuôi anh em nó mấy chục năm, vậy mà thành quả nó làm ra bà không được hưởng, bà chỉ đượ cái lộc của nó là đôi đồng thiên hạ mừng tuổi bà ngày lễ, tết.
Nhiều cái xót cộng lại làm cho bà ngày càng xót hơn. Bà cứ nằm nhìn lên cái nhà mái bằng không có nóc ấy mà ngậm ngùi thương con, xót của. Ấm ức mãi bà lại thấy thương thằng Cả đi bộ dội bị thương về làm giám đốc chưa được 1 năm thì nghỉ. May mà người ta cho nghỉ chứ còn làm giám đốc thì tù tội là cái chắc . Ngoài cổng có tiếng chó sủa, bà giục ô sin ra mở cửa thì đúng là thằng Cả đi xe máy tới, hớt ha hớt hải nói không ra lời : “Nguy rồi mẹ ạ, thằng Hai có chuyện rồì!"
”.
“Chuyện lành hay dữ con?”
“Chuyện rắc rối nhà máy nó những năm qua đều vượt kế hoạch nay nghe đâu người ta điều tra ra để ngoài sổ sách mấy chục tỷ”.
Bà nghĩ thầm thế là xuống dốc rồi, thảo nào mấy tuần nay thứ bảy, chủ nhật nào con vợ nó cũng mở két sắt lấy tiền bỏ vào phong bì nhiều lắm. Hai vợ chồng đi cả đêm khuya mới về, cứ thậm thà thậm thụt với nhau. Bà cứ nghĩ vợ nó có chuyện gì đó không ổn, rồi bà giục thằng Cả đèo bà vào nhà để bà khấn ông xin với bề trên phù hộ.
Bà thắp đủ năm lư hương vái ba vái rồi khóc “Tôi khóc ông đi đâu lâu nay không trông nom thằng Hai mà để nó ra nông nỗi này. Hay ông theo bà nào dưới đó rồi mà không đoái nhà này nữa. Tôi đẻ nó ra chính là con ông cơ mà, thằng Hai sao ông không cho nó làm giám đốc nữa”. Bà lẩm bẩm: Số tiền thâm hụt lớn thế nó chia chác cho ai chứ đâu chỉ có mình nó hưởng, bán nhà cũng chẳng đủ mà đền. Bà nói với thằng Cả “nhà mới xây đúng là nhà phản chủ, giá như nó để ngôi nhà cũ mà ở lại yên lành, cũng do nó bán nhà mà ông ở dưới âm phủ không đồng ý nên mới phạt nó chăng”.
Bà lại bắt thằng Cả đèo ra nhà thằng Hai, vợ chồng nó chưa về. Con chim sáo của thằng cháu hai ngày không ai cho ăn, đói lả rũ cánh không cựa quậy. Bà năm phịch xuống giường như người mất hồn. Bà ngồi dậy nhưng không ngồi nổi, bao nhiêu biến cố của cuộc đời nhưng chưa bao giờ bà bất lực như hôm nay. Bà quờ tay phía đầu giường lấy bọc vải ra xếp đi xếp lại tờ một đồng, hai đồng lẻ đếm mấy cũng chỉ có năm trăm ngàn. Bà dự định thằng Hai về bà đưa cho nó thêm vào tiền để nộp cho Nhà nước. Bà biết số tiền đó cũng chẳng bõ bèn gì nhưng đó là nỗ nực cuối cùng của bà. Đến lúc này thì của thiên trả cho địa và bà không tiếc của mà lại càng thương con.
Bà lại to tiếng : “Tổ cha mấy ông lãnh đạo trên sở sao không đưa người khác làm lãnh đạo mà lại chọn đúng thằng hai nhà này”.
Và giá như ngày đó nó từ chối làm giám đốc thì đâu đến nông nỗi này. Bà lại tự chửi mình sao ngu thế? Giá như can ngăn nó không cho nó làm giám đốc thì hay biết mấy. Cái ghế giám đốc với cái nhà tầng mới xây là đồ phản chủ. Nếu không vào ngồi cái ghế đó thì nó là người tốt, trung hiếu vẹn toàn. Vì nó ngồi vào ghế đó nên mới bị vạ lây. Bà nói với thằng Hai:
-" Cái ghế giám đốc mà anh em mày ngồi là ghế nóng cả, đã là ghế nóng thì không ngồi lâu được đâu, càng xuống sớm càng phúc nhà con ạ."./.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét